1. Nhân duyên thầy trò:
Khi tìm đến ngành CTXH, với mong đợi tìm được câu trả lời cho công tác đoàn thể - tôi có nhân duyên gặp và trò chuyện với cô nhiều lần, tôi thầy mình may mắn được học nhưng cảm thấy hơi muộn vì lúc đó tôi đã tứ tuần, cô hay đùa kêu tôi là học trò cao tuổi, trưởng thành muộn..v..v...nhưng khi tôi băn khoan là mình lớn tuổi, học xong liệu có làm được điều gì có ích không…? Thì cô nghiêm túc nhắc: “dù thời gian còn ít, dù một ngày, mà biết sống tốt, có ích, thì không bao giờ muộn cả !” và “còn nhiều việc cần phải làm lắm em à…!”
Những ngày giờ được học với cô môn Giáo dục chủ động, Làm việc nhóm…là những bài học giá trị từ lý thuyết đến trải nghiệm quý báu của cô. Nhất là phong cách rất trí thức, rất “xã hội” và những tâm tư với các vấn đề XH mà cô thường chia sẻ. Đúng với câu “ Người thầy chỉ có thể dạy học trò qua nhân cách của mình !”
Cuối môn, cô hướng dẫn chúng tôi cùng làm 1 tập “kỷ yếu” nhỏ, trong đó sinh viên viết ra những câu chuyện thực tế - ý của cô muốn tập cho sv viết case study- chất liệu các bài viết mang tính ứng dụng từ bài học trên lớp vào công việc của mình. Đến bây giờ, chúng tôi đọc lại vẫn thấm thía và nhớ như in cách cô chỉ cho học trò nhận ra và liên hệ triết lý CTXH trong đời sống và công việc.
Rồi may mắn tôi được làm việc dưới sự hướng dẫn của cô gần ba năm tại Hội Quán Đến với nhau và cũng không ngờ đó là ba năm cuối đời của cô!
2. Hội quán Đến Với Nhau :
Hội quán khai trương tháng 4/ 2007 . Trước đó, Cô và 3 học trò (Chị Cúc, Chị Trinh và tôi) cùng rong ruổi các quận Bình thạnh, Gò vấp. quận 3…tìm thuê địa điểm, rồi ngồi lại bàn kế hoạch, kinh phí, lo thủ tục xin giấy phép kinh doanh. Dù có chút vất vả, tất cả làm trên tinh thần thiện nguyện nhưng ai cũng nói : thấy “lời” quá ! vì chúng tôi học được từ cô bao nhiêu là giá trị của sự hợp tác, tổ chức, việc gây quỹ, nhân sự, đặc biệt là những sự việc liên quan đến ân tình con người và cô rất giỏi và nghiêm trong quản lý tài chánh: tuân thủ chi tiêu tiết kiệm và tính minh bạch… Cô dạy : NVXH làm việc bằng uy tín, trí tuệ ! Cô nhiều lần nhắc nhở : Cô không muốn – và các em nhớ , đừng để các dự án xã hội làm hư NVXH của chúng ta ! Trong thực tế, từ những việc làm nhỏ xíu, cô cũng luôn là người thể hiện đạo đức NVXH 1 cách thuận tự nhiên, là tấm gương lan tỏa trí tuệ, đạo dức, nghị lực bắng cách “thân giáo” mà chúng tôi ngưỡng mộ, xúc động và thường chia sẻ với nhau về cảm nhận đặc biệt rất hạnh phúc này ! làm việc bên cô, có niềm vui, cũng có cả buồn lo khi bị “la rầy”. có cả hãnh diện khi được cô khích lệ. Nhưng cảm nhận trên hết vẫn là sự lan toả năng lượng, sự vững vàng, tự tin của cô qua bao biến cố và từ đó, chúng tôi có được những cảm xúc hạnh phúc rất đặc biệt !
3. Diễn biến sức khoẻ của cô :
Hằng ngày cô đến Hội quán hướng dẫn công việc, tiếp khách là những giáo viên, NVXH trong nước và các giáo sư, nhân sĩ nước ngoài, các tổ chức xã hội thường đến nhờ cô cố vấn cho những chương trình an sinh xã hội, các dự án phát triển. Cô ăn trưa rất đơn giản, rồi đều đặn đi điều trị bệnh (một khối u lành, nhỏ ở bên má trái đã lâu năm) theo phương pháp nhân điện. Riêng thứ tư cô ở nhà viết bài và trả lời báo chí. Thởi khoá biểu của cô luôn đều đặn diễn ra. Rất ít khi cô vắng nhiều ngày không tới Hội Quán, rồi 1 ngày vào tuần thứ 2 của tháng 4, cô đau mắt, kêu mệt và ở nhà hơn một tuần nhưng vẫn điện thoại hằng ngày theo dõi công việc. Thấy cô đau mắt lâu, tôi đưa địa chỉ BS Tuyết Minh, một người bạn và cũng là học viên ở HQ, cô “chịu” đi khám, nhưng sau đó vẫn cảm thấy mệt,cô nói là một cách mệt khác lạ chưa lần nào cảm thấy. Bặt hai ngày,cô không điện thoại, tôi lấy cớ hỏi công việc để gọi cho cô, vì cô không thoải mái khi “được chăm sóc’nhiều, nghe giọng nói cô tôi giật mình, giọng cô yếu và hơi thở mệt, dồn dập, tôi nhắc nhẹ nhẹ “ thôi, đi bịnh viện nha cô”,cô nói “từ từ…à, bác sĩ có nói thiếu máu cơ tim, nhưng không sao! biết thì tốt để trị!”. Ngày tiếp theo đó, tôi ít nói về công việc, chỉ hỏi thăm về sức khỏe, lần đầu tiên cô mới nói sẽ đi khám tiếp, “Ờ …sao mệt chưa từng thấy – chắc tại ăn không được!”.
4. Những ngày ở bệnh viện :
Gần 11g tối 22.04.09, cô điện thoại dặn tôi: có thể cô sẽ đi bịnh viện, tôi lật đật nói thêm, vậy là đúng đó, đi ngay đi cô à ! thật ra, trước đó tôi đã alo với thầy Bình ở gần nhà, thầy qua thăm, thuyết phục mãi cô mới chịu đi!
Sáng sớm 23.4.09 – cô điện thoại dặn tôi 8g chờ ở bệnh viện Hoàn Mỹ. Cô sẽ tự đi xuống bằng taxi!
Cho đến nay, khó có thể quên hình ảnh cô bước xuống taxi trước cửa bệnh viện, vẻ mặt hốc hác…tôi chỉ dám nhìn thoáng qua nét mặt cô và kịp nhìn thấy bụng cô có vẻ hơi lớn…Tôi và chị Nên vội đưa cô vào phòng cấp cứu. Cô chỉ mới nói vài câu, bác sĩ khám và vội cho thở oxy và làm ngay bước xét nghiệm đầu tiên, rồi chuẩn bị vào phòng hồi sức!
Những diễn biến diễn sau đó nhanh như cơn lốc, chúng tôi chạy theo không kịp! Chiều ngày đầu tiên, sau khi lấy được hơn 300ml dịch tràn ở màng phổi, cô tươi tỉnh lại, còn khôi hài trêu chọc tôi và chị Nên, phong cho hai chức “bộ trưởng và thủ tướng…gác cửa”, vì cô dặn không báo rộng rãi, không để ai thăm. Tuy vẫn tỏ ra bình thường và mỉm cười với cô, trong bụng tôi đã lo lắm, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng cô sẽ hết bịnh, cô về, mình lại được gần cô. Hai chị em cứ lẩm nhẩm tính tới lui… tự an ủi “chắc không sao, hy vọng sẽ còn được lâu lâu…”. Chúng tôi vẽ ra kế hoạch nếu vài ngày nữa cô ra viện, sẽ “bắt”cô ở nhà chị Nên cho gần bệnh viện “không cho về Hóc Môn nữa”, vì một lần nói cô đi bệnh viện rất khó, mà cô ở xa quá, có chuyện gì không ai hay…Ngoài mặt thì có vẻ bình tĩnh, nhưng có một nỗi sợ không tên tràn ngập trong đầu, trong tim…, tôi “lén” điện thoại cho thầy Đỗ Hồng Ngọc. Sau khi nghe tôi mô tả lời bs chẩn đoán: suy tim, tràn dịch, bụng to…. Thầy kêu lên : “khó rồi em ạ! nặng rồi, nặng rồi!…” Nghe thầy nói mà tôi bàng hoàng, tâm trạng hoang mang mà chân thì nặng như chì , không muốn nhích đi đâu nữa. Ngày hôm sau, thầy Ngọc, BS Hoàng và hai BS nữa đến bệnh viện. Thầy vào gặp ban GĐ BV, cũng vừa lúc có kết quả chụp CT về, thì mọi việc đã rõ! Sau đó, thầy gọi chúng tôi ngồi lại và nói: “…đã di căn rồi…”, tôi lạnh người, nghe thầy nói, rồi nhìn tứ phía không biết hỏi gì nữa…không biết mình phải làm gì đây ? Rồi tôi lại hỏi …Thầy lại cắt nghĩa… Bàng hoàng quá, tôi và chị Nên ngồi lại ở bệnh viện mà hai đứa không biết nói với nhau câu gì…
…“Không thể nào về nhà”tôi quyết định tối đó nghỉ lại nhà chị Nên. “Em không thể ở một mình tối nay được!…”. Hai chị em về, cố gắng bình thường để nấu cơm chiều, tay chân chúng tôi làm như cái máy, đầu óc thì cố tìm lý do để hy vọng…tôi điện thoại gọi Minh Thư, một cộng tác viên tích cực, thường xuyên tới HQ phụ trách tủ sách của cô- Minh Thư đến nhà chị Nên, ba chị em ngồi chia sẻ nỗi âu lo và dự tính cho những ngày tới…
Gần 10g tối, chẳng còn lý lẽ gì trấn an được nữa, tôi điện thoại báo cho Thấy Bình và sau đó là gọi Thanh Thư, cháu của cô, người thân duy nhất còn ở VN. Người nào cũng không thể nói gì ngoài những tiếng : trời, trời ơi !
Tiếp theo đó, mỗi lần vào thăm cô, là một lần đau thắt ruột, nhìn cô xuống sắc rất nhanh từng giờ ở bệnh viện Hoàn Mỹ. Nhưng lúc hơi tỉnh, cô vẫn còn bắt tôi phải ghi ra giấy cho cô nội dung câu hỏi Tư vấn Tâm lý học đường (báo PN) để cô trả lời. Tôi viết bằng bút lông chữ to, đem vào cho cô, bụng muốn cản mà cản không được. Cô đòi tự tay viết, trong khi cái muỗng cô cầm ăn còn không được mà nhìn cô cầm viết…tôi chịu không nổi, bỏ ra ngoài, đứng một góc ở bệnh viện, trách ông trời, nuốt nước mắt vào trong, chỉ muốn gặp một ai đó để kêu lên cho hả!
Sáng 25.4.09 Cô vẫn chưa biết tình trạng bịnh, vẫn nhắc chúng tôi về Hội Quán lo cho lớp TOT Kỹ năng làm cha mẹ, cô dặn là mọi hoạt động Hội Quán vẫn cứ làm đi, rồi cô sẽ về mà! Buổi sáng thứ bảy hôm đó, sau khi lo cô ăn sáng (một chút cháo nhỏ xíu mà cô đòi “đứa cùng ăn à nghe”!) tôi biết cô đã ngán ăn lắm rồi!...cô ơi! chúng tôi về HQ, mà phấp phỏng chờ kết quả buổi hội chẩn của các bác sĩ 2 bv Chợ Rẫy – Hoàn Mỹ. Gần cuối buổi sáng, nghe tin chuyển viện, chúng tôi chạy vào để lo thủ tục, gặp cô, cô đòi về, còn nói “đừng có quan trọng hóa vấn đề, cô về nhà, thoải mái tâm lý là hết ngay…”. Thấy cô muốn về quá, chúng tôi phải nhờ bác sĩ trao đổi, bác sĩ nói “…phải điều trị tiếp cô à…như cô viết sách đó, phải từ trang đầu từ từ mới viết tiếp…không gấp được…”, bác sĩ đi rồi, cô nghiêm mặt, nói với tôi: “nguyên tắc phải để bệnh nhân có quyền quyết định…!”. Tôi “dạ”, rồi ráng cười cười, ghẹo cô “ … còn một quy tắc nữa, là bệnh nhân phải hợp tác với bác sĩ để điều trị đó cô”. Cô lại ừ, ừ và giơ một ngón tay dứ dứ …và không quên nhắc tôi mang sách của Cô tặng các bs,y tá …
Trưa chủ nhật hôm sau,26.04 hai chị em mới chạy về nhà, khi nghe ĐT reo,nhìn thấy tên cô hiện trên máy, tôi bấm ĐT nghe mà hơi hoảng, nghe tiếng cô vang trong máy: “nghe gì chưa, mai về nghe! chuẩn bị quần áo đồ đạc nghe!” tôi lại dạ mà không hiểu gì cả, vội chạy vào bv hỏi Thanh Thư mới biết là bs động viên cô phải ráng ăn mới mau cho về, mà cô nghe lầm…!
5. Lời dặn cuối :
Cô ơi, nhanh quá! 27.04 qua tới Chợ Rẫy, lên ngay phòng hồi sức đặc biệt, tôi thấy cô đã mệt nhiều .Tôi lo quá, cảm thấy có một điều gì đó nặng nề cứ treo lơ lửng trong ngực, tôi gặp bác sĩ điều trị, hỏi xem trong những ngày tới, liệu có phút nào cô sẽ khỏe hơn bây giờ không, để chúng tôi hỏi cô , xem cô có muốn làm một vài điều gì, mong muốn cô nói ra để được nhẹ lòng, thanh thản …Bác sĩ nghe tôi tường thuật diễn biến, xem bệnh án, rồi khi nghe tôi hỏi lại, ông im lặng nhìn tôi một phút, nói : “Chị muốn hỏi gì, thì nên hỏi luôn bây giờ đi!”. Tôi tái mặt, kéo bác sĩ Tuyết Minh – người đã khám mắt cho cô tuần trước- đang làm ở bệnh viện này…chúng tôi vào lại giường cô. Tôi hỏi về những bản thảo sách cô đang dự định in và tủ sách chuyên ngành tâm lý xã hội, mà cô thường nhắc là: “sách quý lắm đó”. Lúc đầu cô vẫn nói “để cô về, cô làm!”. Tôi năn nỉ: thì cô chỉ chỗ cất, em đem lên cho cô, khỏi mất công cô về nhà xa… Cô gật đầu và nói : “các bản thảo ở tủ sách ở cửa sổ, gần cây mận…” rồi cô lại chìm vào giấc ngủ…đó là câu cuối cùng của cô tôi được nghe !
6. Bản thảo 8 cuốn sách :
Cô ơi, giờ đây tám tập bản thảo dày cộm, nhìn từng trang báo cô photo, cô đóng tập theo từng chủ đề, thật kỹ lưỡng, thứ tự thời gian, tập bản thảo đang ở trước mắt chúng em đây,ai cũng đau lòng, tiếc quá và nể phục quá về sức làm việc rất bền bỉ và khoa học của cô! (Những bản thảo này đã được in thành sách-nhà xb Thanh niên.) Ngày tiếp theo, biết không thể làm gì được hơn nữa. Tôi và chị Nên đau lòng báo tin cho mọi người. (Lúc trước theo “lệnh” cô, không được cho ai biết, vì : ai cũng thương cô, sẽ vào thăm, tội nghiệp các em lắm!). Chúng tôi, ngồi chờ ở tại nhà A 25 – C 2 điện thoại liên tục báo cho đồng nghiệp, học trò cô…từng nhóm anh chị em vào…Cô Hải, thầy An, chị Tuyết, thầy Bình, cô Nhẫn, Mỹ Hiền, Mỹ Hương, chị Nên, chị Cúc, Minh Thư…và nhiều thầy cô, học trò khác... ngồi canh nghe tiếng loa gọi tên …thắc thỏm…và mỗi người dựa vào niềm tin của mình cầu xin cho cô qua khỏi, hoặc mong cho cô thêm được ít ngày, mong cho cô tỉnh thêm một giờ nào nếu cô muốn dặn dò…để cô ra đi được nhẹ lòng…