NHỚ CÔ OANH - Tác giả Phạm Thị Thúy

Viết bởi: Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

24/02/2025

Nhớ cô Oanh!


Người chia sẻ Phạm Thị Thúy Tôi may mắn được biết đến cô Nguyễn Thị Oanh nhờ nhân duyên đến sinh hoạt tại Hội quán Đến với nhau qua sự đưa đường của chị Nguyễn Thị Ngọc.

Thúy đưa đoàn SV xã hội học Trường ĐH Bình Dương đến thăm Hội quán Đến với nhau

Gặp cô 1 lần đầu mà mê cô và mê Hội quán nên sau đó tôi sinh hoạt chuyên môn đều đặn, tham dự nhiều buổi tọa đàm các vấn đề xã hội, tập huấn kỹ năng làm cha mẹ tại nơi đây cùng các anh chị em CTXH. Cô Oanh đã tạo nên một không gian văn hóa thật ý nghĩa cho những người có tâm với các vấn đề xã hội. Tôi vẫn nhớ hình ảnh Hội quán Đến với nhau trong căn nhà lá xinh xắn. Có khoảng sân rộng làm nơi ngồi chia sẻ, học tập. Có góc đọc sách- bán sách- quyên góp sách cho các dự án thiện nguyện. Có gian hàng đồ cũ để ai có đến cho ai cần đến lấy, trả chút tiền gây quỹ từ thiện. Tôi vẫn còn giữ chiếc áo len điệu đà của cô Oanh mang ra quyên góp cho dự án bán gây quỹ. Giữ vật để nhớ người, nhớ về cô người thầy- người mẹ- người định hướng cho tôi và nhiều anh chị em đã từng có duyên gặp cô.


Tôi có rất nhiều kỷ niệm cùng cô trong các chương trình tại Hội quán và tại nhiều nơi khác nhau. Có lần tôi được nghe cô nói chủ đề “Để có tuổi già an vui” tại Nhà Văn hóa Phụ nữ TpHCM. Chưa già mà đi nghe có hợp không, rất hợp mọi người ạ, nhờ những gì cô chia sẻ hôm đó tôi thay đổi lối sống tích cực hơn để an vui từ khi còn trẻ, và chuẩn bị cho tuổi già của chính mình. Và cũng qua chia sẻ của cô tôi thêm thương người già, là cha mẹ ông bà mình, tôi tích cực tham gia hơn những dự án thiện nguyện, các chương trình dành cho người già…

 

Kỷ niệm thứ 2 tôi còn nhớ là cô đã đón tiếp đoàn cô trò chúng tôi ghé thăm Hội quán rất nhiệt tình. Đây là nhóm sinh viên chuyên ngành xã hội học của ĐH Bình Dương lớp mà tôi đang giảng dạy các em môn xã hội học đại cương (hình trên). Tôi muốn dẫn các bạn đến thăm cô, thăm Hội quán để trải nghiệm thực tế có một nơi đang làm công tác xã hội thật ý nghĩa. Cô có bài chia sẻ về tâm huyết với nghề, với xã hội của cô cho các bạn, cô đã thực sự truyền cảm hứng cho cả cô và trò chúng tôi từ đó về sự quan tâm, lòng trắc ẩn với các nhóm yếu thế. Sau này các bạn trong lớp dù ra trường lâu năm rồi vẫn cùng nhau đóng góp cho các dự án thiện nguyện.

 

Kỷ niệm thứ 3 tôi nhớ nhất, biết ơn cô nhiều nhất là lớp tập huấn “Phương pháp sư phạm” cô cho phép tôi mở tại Hội quán năm 2008, cô còn nhận đứng lớp cùng tôi. Thật xúc động biết bao khi ngày đó tôi mới vào Sài Gòn chưa lâu, chưa ai biết đến công việc của tôi nhưng cô nghe tôi nói về tâm huyết lan tỏa phương pháp sư phạm tích cực mà tôi được học từ chuyên gia Đức cô đã ủng hộ liền. Có lẽ vì cô là người đã viết cuốn tài liệu nho nhỏ về “Giáo dục chủ động” cho bên chuyên ngành CTXH nên cô hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp sư phạm, lấy người học là trung tâm hơn ai hết. Khóa học đã diễn ra có sự tham gia của nhiều anh chị em chuyên ngành CTXH, XHH, tâm lý học, thậm chí cả nhà báo cũng học … Tôi còn nhớ chi tiết buổi đó tôi và cô Oanh cùng đồng giảng phương pháp làm việc nhóm. Cô hướng dẫn kỹ năng làm việc nhóm, còn tôi hướng dẫn cách dạy theo phương pháp làm việc nhóm. 2 nội dung bổ trợ cho nhau rất nhiều, có người thực hành giảng bị nhầm xíu nhưng sau được giải thích thì hiểu sâu hơn và chú ý rèn kỹ năng làm việc nhóm cho người học hơn khi giảng dạy bằng phương pháp làm việc nhóm.


Cũng chính từ những buổi học này mà cá nhân tôi được cô góp ý cho rất nhiều. Tôi còn nhớ câu cô góp ý sau buổi dạy: “Thúy rất nhiều năng lượng, dạy nhiệt tình hấp dẫn nhưng em cần chậm lại cho người học theo với, em nhanh quá, nói nhanh, làm nhanh, thúc đẩy tiết tấu buổi giảng còn nhanh quá”. Ôi cô nhận xét với lời gợi ý thay đổi quá đúng luôn. Từ đó mình luôn ý thức chậm lại chút, chậm hơn nữa. Mỗi lần thấy mình đi nhanh, nhắc chậm lại thì lại nhớ đến cô Oanh. Đã 15 năm kể từ ngày ấy. Dù cô có đi xa nhưng tôi vẫn thấy cô đang ở gần.

 

Sau đó chính nhờ lớp học này và nhờ cô truyền động lực tôi đã cùng chị Nguyễn Thị Minh Phượng viết cuốn Cẩm nang phương pháp sư phạm in lần đầu năm 2011, và cuốn sách mỗi năm đều được tái bản, 2024 tái bản lần thứ 12, in lần 13. Đây là nhân duyên lớn mà tôi luôn thầm cảm ơn cô Oanh. Nếu không có cô nhận ra những hiệu quả các các phương pháp tôi chia sẻ để mở lớp lan tỏa, nếu cô không động viên tôi thì có lẽ tôi không đủ tự tin để viết nên cuốn sách giá trị cho các giáo viên, báo cáo viên… ngay cả các nhà lãnh đạo cần tập huấn đào tạo nhân viên cũng cần. Có một câu ngạn ngữ cô nhắc nhiều lần trong khóa học với học viên khiến tôi rất tâm đắc về ý nghĩa sâu sắc nhắc nhở mỗi giáo viên cần nói những gì mình làm, làm những gì mình nói, giữ mình là tấm gương trong sáng trước người học. Tôi đã trích dẫn vào cuốn sách của mình, câu đó là: “Người thầy hãy dạy những gì người thầy chính là – Người thầy chỉ có thể dạy những giá trị mà chính người thầy là hiện thân” (Trích sách Cẩm nang phương pháp sư phạm, tr. 228, Nxb Tổng hợp Tp.HCM, 2024, bản in lần 13).


Và thật may mắn kỷ niệm lớp học này được lưu giữ lại qua là bài báo “Đổi mới phương pháp giảng dạy: Lớp quá đông làm sao đổi mới?” của nhà báo Thái Bình (anh là ths tâm lý Huỳnh Anh Bình, 1 học trò của cô Oanh) đăng trên báo Tuổi trẻ ngày 7/11/2008. Tôi đã trích dẫn đoạn viết về lớp học này trong bản in lần 1 của cuốn sách Cẩm nang phương pháp sư phạm. Đây là 1 bức hình chụp lớp học, được nhà báo minh họa trong bài viết:

 

Học viên Kim Cúc thực hành giảng bài theo phương pháp giáo dục chủ động -Ảnh: THÁI BÌNH Nói bao nhiêu cũng không hết tấm chân tình cô dành cho cá nhân tôi và mọi người. Có lẽ điều truyền động lực lớn nhất, điều cô ảnh hưởng đến tôi nhất là cách sống, cách làm việc qua nhân cách của cô. Cô giản dị, đời thường mà vẫn phi thường theo một cách rất riêng, rất thầm lặng. Cô làm được như câu nói cô nhắc chúng tôi, cô là hiện thân của những gì cô trao truyền. Đó là bài học quý nhất tôi nhận được từ cô!

Cầu nguyện cô luôn bình an!