Ký ức về cô Oanh - tác giả Nguyễn Thị Nhật

Viết bởi: Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

26/12/2024

Ký ức của tôi về cô Oanh,


Không biết từ bao giờ người phụ nữ đó xuất hiện ở khu xóm chúng tôi. Cô trông còn trẻ, dáng người đậm đà khỏe mạnh, ăn mặc lịch sự nhã nhặn, nhìn rất trí thức giọng nói Nam Bộ dễ nghe. Tôi được biết đến cô nhiều hơn khi theo Ba tôi đến nhà cô nhưng không vào nhà mà chỉ đứng nói chuyện ngoài cổng, cô nhờ ba tôi sửa sang gì đó căn nhà của cô. Lúc đó tôi thắc mắc: ủa mà sao cô mới về mà sao Ba tôi biết cô nhỉ? Lại còn đến nhà nữa? Sau này tôi mới biết à thì ra do Cha sở nhà thờ Vườn Xoài giới thiệu, Ba tôi cũng là người có uy tín chút xíu trong giáo xứ, ông là thợ xây dựng và thợ mộc nữa. Lúc Ba tôi nói chuyện tôi có len lén liếc nhìn cô và nhìn quanh căn nhà. Cô mặc chiếc áo dài có hoa văn nhã nhặn, chiếc quần trắng trông rất lịch sự và sang trọng thuộc tầng lớp con nhà khá giả. Sau này Ba tôi và Ba chị Nên có góp ý với cô là bình thường đi Lễ không nên mặc quần trắng để gần gũi giống như đa số phụ nữ trong giáo xứ, trong khu xóm, từ đó cô có thay đổi theo những lời góp ý chân thành này. Khi đứng nói chuyện với Ba tôi, một tay cô thường chống nạnh trông rất oai nghiêm và mạnh mẽ trông cô như vậy nhưng nói năng với Ba tôi rất là thân thiện và hòa nhã, không kênh kiệu.


Cô lại còn lái một chiếc xe hơi nhỏ nghe mọi người gọi là xe Con Cóc, tên tiếng Tây là gì lúc đó tôi cũng không biết, điều này khiến tôi lại càng tò mò vì vào thời điểm đó phụ nữ lái xe hơi rất ít, phải là nhà giàu mới có xe hơi và thường là đàn ông lái, còn cô là phụ nữ độc thân. Vì thấy cô ở một mình không có chồng con gì cả, lại biết lái cả xe hơi.... Sau này, Ba tôi cho biết Cô là Nữ tu. Úi nữ tu gì mà ăn mặc đẹp như người thường thế sao không ở Nhà dòng mà lại ở một mình ngoài đời điều này lại càng làm tôi ngạc nhiên vì chưa tưng thấy ai đi tu mà như vậy. Sau đó, Ba tôi giải thích Cô đi tu dòng Á Phi (một Dòng chưa có ở Việt Nam lúc đó) nhưng phụ nữ đi tu ở dòng này sống tự lập ở ngoài đời làm việc tự kiếm sống như những phụ nữ khác, không lập gia đình. Sau này tôi được biết cùng Dòng với Cô có những chị em khác người Việt và người nước ngoài đều là những phụ nữ trí thức, có học vấn cao, làm đủ các ngành nghề,...


Một thời gian sau tôi thấy có một Trung Tâm xây dựng lên trong khu xóm chúng tôi tên gọi là Trung Tâm Thanh Cần. Trong đó có phòng để sinh hoạt hội họp, có chỗ để học sinh, sinh viên đến học bài, làm bài, có một sân rất rộng để phục vụ cho các sinh hoạt cộng đồng. Thích nhất là ở đây người lớn, trẻ em đều có thể ra vào khá thoải mái, miễn là không vi phạm qui định của trung tâm.