Hồi ức của tôi về cô Oanh ở Trung tâm Thanh Cần - tác giả Nguyệt Thị Nhật

Viết bởi: Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

25/12/2024

Hồi ức của tôi về chị Oanh ở Trung tâm Thanh Cần.


Làm việc trong Trung tâm Thanh Cần (TTTC) ngoài Cô Oanh, còn một số cô khác nữa . Trung tâm có nhiều bàn ghế để các anh chị học sinh, sinh viên thời đó đến học bài, nhất là các dịp ôn thi, có thể đến học cá nhân hay học theo nhóm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì có lớp dạy may cho thiếu nữ. Cứ dịp hè thì nơi đây thật náo nhiệt các em học sinh đến chơi tự do như nhảy lò cò, chơi banh đũa, nhảy dây … có những buổi cô cho chơi sinh hoạt tập thể rất vui, có một điều lạ nữa là xóm tôi là xóm lao động nên việc chửi tục, chửi thề, cãi nhau, thậm chí đánh nhau như cơm bữa, ban đầu vào đây chơi các cô phụ trách ở đây thỉnh thoảng vẫn phải can thiệp xử lý, dần dần những hiện tượng đó biến mất lúc nào không biết, đúng là các Cô hay thật . Dịp hè ngoài những ngày sinh hoạt tại Trung tâm, các em học sinh, kể cả các em con nhà nghèo không còn đi học, Trung tâm tổ chức cho đi cắm trại ở Thảo Cầm Viên hoặc ở vườn Tao Đàn. Các anh chị lớn thì được di Vũng Tàu.

Có một kỷ niệm sinh hoạt ở Trung tâm Thanh Cần, mà bây giờ tôi còn nhớ mãi, đó là vào dịp Lễ Noel tôi được sắm vai chú mục đồng đến viếng hang đá Bêlem nơi Chúa Giáng sinh, các anh chị khác được sắm vai Ba Vua, lúc đó sân ở TTTC bấy giờ đông nghẹt người xem, hình ảnh lúc đó tôi còn nhớ như in đến tận bây giờ. Câu chuyện tôi sắp kể sau đây tôi muốn nói lên Cô Oanh là một con người có Tâm, có Đức, có Tài. Chị có tài, có kỹ năng trong việc đào tạo một con người từ một nữ công nhân học cấp 2 viết lách còn lủng củng trở thành một thành viên trong Ban lãnh đạo Phong trào Thanh Lao Công nữ và cùng Ban lãnh Đạo phụ trách tờ bản tin “Vui và Làm”, đó là chị Đăng Thị Thâ. Chị kể hồi đó chị Oanh phụ trách hướng dẫn Thanh lao công. Chị Thân viết bài cho bản tin “Vui và Làm”, viết lần thứ nhất đưa cô Oanh sửa, cô sửa đến lần thứ 3, thứ 4 mới đồng ý cho đăng, và những lần sau cũng đều sửa,…

Sau đó, chị Thân nói bây giờ cứ đặt bút xuống là mình viết dễ dàng. Viết đến đây lại nhớ đến chuyện của mình, hồi Cô Oanh còn sống rất nhiều lần Cô nói với mình “Em cũng làm được một số việc, em cứ viết đi rồi đưa chị sửa cho, viết để con lưu lại cho đàn em,… cho đến bây giờ việc viết lách của tôi vẫn là con số O tô đùng. Cô thì đã mất rồi đâu còn sửa cho tôi được….tôi cứ ân hận mãi.

Bây giờ nhìn lại những người tôi quen biết đã từng ít nhiều có sinh hoạt ở TTTC và ở Giáo xứ Vườn Xoài, những anh chị đó và cả ở độ tuổi tôi đều học hành đàng hoàng tốt nghiệp Đại học đi làm công chức hoặc dạy học nếu không đậu tú tài 2 thì cũng có ngã rẽ khác. Có một vài anh chị học giỏi hoặc nhà khá giả, có điều điều kiện thì đi du học. Tất nhiên kết quả này cũng do việc giáo dục của gia đình và Giáo xứ Vườn Xoài có các Linh mục cấp tiến. Còn tôi cho đến bây giờ tôi cũng không nhớ rõ vì sao tôi lại thi vào trường CTXH ở Sài Gòn lúc đó. Nhưng dù sao tôi chọn học ngành CTXH chắc chắn cũng do những ấn tượng tốt đẹp mà tôi nhận được từ những hoạt động của TTTC để lại trong tôi.


Hồi ức của tôi về cô Oanh ở Trung tâm Thanh Cần - tác giả Nguyệt Thị Nhật