15 tháng
Lần đầu tiên tôi gặp bà MD. Nguyễn Thị Oanh ngày 18 tháng 3 năm 2008 tại Hội Quán Đến Với Nhau lúc còn ở bên Bình Quới. Trong lần gặp đầu tiên đó, chúng tôi uống nước mía và trò chuyện về công tác xã hội, tổ chức cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận và tìm hiểu ý định của cô ấy đối với Hội Quán Đến Với Nhau. Cô không chỉ sẵn sàng đồng ý gặp mặt khi tôi lấy hết can đảm đề nghị gặp mà còn hào phóng giới thiệu tôi với nhiều chuyên gia am hiểu khác như chị Nguyễn Thị Ngọc, chị Võ Thị Hoàng Yến. Để trả lời email theo dõi của tôi Mdm. Oanh đáp:
“Tôi đang nghĩ đến bạn vì tôi vừa sao chụp bài viết về công tác xã hội viết bằng tiếng Anh. Tôi rất vui được gặp bạn với tư cách là một đồng nghiệp và một em gái. Quán cà phê đang thành lập một nhóm tình nguyện viên hỗ trợ các hoạt động và bạn đã là một trong số đó. Tôi mong cửa hàng tiết kiệm sẽ phát triển lớn mạnh, phục vụ người nghèo và hỗ trợ công việc chuyên môn của chúng tôi. Nhưng chúng tôi phải bắt đầu từ quy mô nhỏ để đào tạo và chuẩn bị cho nhân viên. Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ có quỹ phát triển xã hội để phát triển công tác xã hội ở Việt Nam.”
Email của cô gói gọn những ấn tượng của tôi về Mdm. Oanh là một giáo viên hào phóng – cung cấp các nguồn lực để nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo, là một nhà tổ chức – chào đón tất cả các thành viên cộng đồng đóng góp cho các mục tiêu chung, là một nhà hoạt động – biến mọi việc thành hiện thực và là một người có tầm nhìn xa trông rộng – mơ về những điều lớn lao hơn sắp tới.
Sau cuộc gặp định mệnh vào tháng 3, tôi tiếp tục trao đổi email thường xuyên với Mdm. Oanh. Trong một lần hiếm hoi cô ấy nhờ tôi giúp đỡ, tôi đã sẵn sàng xuống ngay. Tôi đọc mọi tờ báo cô gợi ý và tham gia bất kỳ sự kiện nào cô Oanh đề xuất. Tôi cũng đã lắng nghe rất kỹ khi cô Oanh viết về một số mối quan ngại liên quan đến những nỗ lực phát triển trong quá khứ…
“Tôi đã làm việc trong lĩnh vực phát triển xã hội ở Việt Nam từ năm 1955. Vấn đề khiến tôi lo ngại nhất là kết quả tiêu cực của viện trợ quốc tế. Đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ và thời điểm hiện tại. Quá nhiều tham nhũng, lãng phí và đặc biệt là động cơ đáng buồn của các tổ chức địa phương. Họ bắt đầu một dự án không phải để giải quyết vấn đề mà để kiếm tiền. Vấn đề tồi tệ hơn là đánh mất tinh thần tự lực cánh sinh. Nhân viên xã hội không được miễn trừ [phê bình này]. Như bạn có thể biết, triết lý của công tác xã hội là tự lực, tự lực, xây dựng trên sức mạnh của mọi người, v.v.”
Trên thực tế, nhiều cuộc trao đổi của chúng tôi tập trung vào các chiến lược nhằm thúc đẩy khả năng tự lực và tránh tạo ra sự phụ thuộc. Tôi đặc biệt có cảm hứng khi cô viết về kế hoạch cho Hội Quán Đến Với Nhau:
“Tôi bắt đầu Hội Quán với những đóng góp nhỏ từ các nhân viên xã hội…và những khoản quyên góp chỗ này chỗ kia từ bạn bè và nhân viên xã hội Việt Kiều… Tuy nhiên, chi phí của chúng tôi vượt quá khả năng của mình. Chúng tôi hy vọng tăng thu nhập từ hai dự án: cửa hàng tiết kiệm và hiệu sách. Năm ngoái, cả hai dự án đều không mang lại đóng góp đáng kể… chúng tôi đã điều hành công việc kinh doanh thua lỗ. Nhưng đó là một sự giáo dục tuyệt vời dành cho nhân viên và thành viên tình nguyện vì mọi người đều trở nên tiết kiệm và cống hiến nhiều hơn cho mục đích chung. Và năm nay mọi thứ đang bắt đầu thay đổi... Chúng tôi đã thuê một nhân viên toàn thời gian và thực hiện nhiều quảng cáo hơn. Mọi người đang bắt đầu đóng góp sản phẩm của mình và những người tham gia hội thảo đang vui vẻ mua hàng từ cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc này hơn nữa vì đó cũng là một cách lan tỏa tinh thần thiện nguyện… Chiếc kệ sách nhỏ cũng bắt đầu hoạt động… người ta mua khi đến Hội Quán họp mặt. Chúng tôi đang cố gắng thu thập những tựa sách phù hợp nhất để mọi người cảm thấy họ có thể nhận được những gì họ cần với chúng tôi.”
Celebrating the launch of Hội Quán Đến Với Nhau, Bình Quới
Tôi cũng được biết về những nỗ lực của cô Oanh trong việc mở rộng kiến thức và thực hành công tác xã hội tại Việt Nam. Cô Oanh thường xuyên tư vấn cho các trường đại học ở Việt Nam và từ nước ngoài. Tôi có thể đã thêm một hoặc hai địa chỉ liên hệ ở trường đại học vào danh sách phong phú của cô vào năm 2008. Cô Oanh không chỉ viết báo và sách, thuyết trình và phát biểu tại các cuộc họp, cô còn giúp tổ chức các sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về công tác xã hội và thúc đẩy cộng đồng ngày càng phát triển, cộng đồng của nhân viên xã hội ở Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2008, cô viết:
“Ngày Công tác xã hội là dịp để tập hợp những người làm công tác xã hội, giới thiệu các nhóm, cơ quan, v.v... Hàng năm, cuộc gặp gỡ diễn ra ở một địa điểm khác nhau ở Việt Nam. Năm nay nó sẽ diễn ra tại Trường Cao đẳng trực thuộc Bộ LĐTBXH Hà Nội vào ngày 10 và 12 tháng 11. Điều quan trọng là người dân phía Nam tham gia vì các quan chức của Bộ LĐTBXH và Bộ GD&ĐT sẽ tham gia để cung cấp thông tin về tình hình phát triển công tác xã hội, theo quan điểm của chính phủ. Họ cũng phải nói về cam kết của mình và quan trọng là địa vị nghề nghiệp của nhân viên xã hội. Ngoài ra còn có đại diện của các tổ chức công tác xã hội quốc tế. Quan trọng nhất, đối với chúng tôi ở miền Nam, là họ đang thành lập các phòng công tác xã hội mà không có giáo viên công tác xã hội và giám sát viên địa bàn được đào tạo bài bản. Chúng ta phải thực sự thúc đẩy điều này.”
Trong số những khoảnh khắc quý giá nhất của tôi khi sống ở Việt Nam, đó là cơ hội được học hỏi và làm việc cùng với Mdm. Nguyễn Thị Oanh gần 15 tháng (tháng 3/2008 đến tháng 5/2009). Sau khi tham dự sự kiện ra mắt chính thức Hội Quán Đến Với Nhau, Mdm. Oanh chu đáo gửi cho tôi một bức ảnh từ sự kiện. Tôi mãi mãi biết ơn khi có được vật lưu niệm này, hiện đang được đặt cạnh ảnh của những người bạn thân và gia đình trong nhà tôi.
Kỉ niệm đẹp về cô Oanh là một phước lành!