HỒI ỨC VỀ CÔ NGUYỄN THỊ OANH - Tác giả Lê Thị Hồng Nga

Viết bởi: Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

03/12/2024

HỒI ỨC VỀ CÔ NGUYỄN THỊ OANH


Trong cuộc đời của chúng ta, từ lúc học vở lòng rồi qua tuổi trung học và chọn lựa ngành nghề theo học, chúng ta đã được học rất nhiều thầy cô và mỗi thầy cô đều trao lại cho chúng ta những kiến thức và nhiều kỉ niệm đẹp về tình thầy trò.


Với cô Nguyễn Thị Oanh, tôi đã được học những kiến thức về động lực nhóm, phát triển cộng đồng, dựa vào tiềm lực của cộng đồng – một môn học rất lạ và hay hay đã giúp tôi rất nhiều trong ngành nghề và trong sinh hoạt đời thường.


Nhờ kiến thức được học tôi đã biết tác động với các em nhỏ trong khu xóm lao động. Rủ nhau đi học, quan tâm tới nhau khi biết bạn mình hôm nay bán chưa hết vé số hoặc chưa hết phần bánh cam, bánh còn nên các bạn đã chia nhau đi bán phụ và kịp tới lớp học cùng nhau.


Thời gian tôi sinh sống ở nông thôn hẻo lánh, ban đêm thắp đèn dầu hôi mà 1 năm chỉ được cung cấp vài lít dầu, có người phải chèo xuồng đi từ 3 – 4 giờ khuya để chờ đợi cả ngày đến xế chiều thì phải về vì hết dầu hoặc vì hết giờ làm việc. Tôi là người cùng đi với các chị nhìn thấy các sổ được để ngổn ngang ở bàn, trời đã bắt đầu nắng rồi mà các cậu phân phối vẫn còn đi qua đi lại. Chị em chúng tôi nghẹn ngào chán nản, tôi bạo dạn nói “Cậu ơi cho tôi sắp xếp các cuốn sổ, ghi tên các sổ được nộp, lỡ hôm nay không mua kịp, ngày mai người ta được ưu tiên” cậu ấy hỏi “chị biết chữ hả”,” biết đọc, biết viết chút đỉnh”, “ ừ, cũng được. Chị làm đi” tôi sắp xếp sổ ghi tên và cho biết số quyển sổ hôm nay. Cậu ta nói: “Ủa, chị làm lẹ vậy”.


Tôi lại đề nghị cho các chị khác phụ đóng dầu khi tôi đọc tên các sổ. Mọi người an tâm khi thấy việc phân phối dầu được thực hiện. Các chị chia nhau ăn chuối, ăn khoai, ăn cơm mang theo và đợi đến chiều thì giải quyết xong hết các sổ được nhận dầu. Các chị em ra về vui vẻ, các cậu phân phối thì nói: Coi vậy mà mấy bà làm được, ngày mai mình hỏi coi có bà nào phụ với mình.


Gia đình tôi cũng có kỉ niệm rất dễ thương của cô Oanh với con gái út của tôi tên là Hải Đường, vì 2 anh trai thích câu thơ “ Hải Đường lá ngọn đông lân”. Khi cháu đi học thì bị các bạn chọc ghẹo là “ tướng cướp Bạch Hải Đường” nên cháu rất buồn và không thích cái tên này. Thường thường khi đi sinh hoạt ở SDRC tôi thường đưa cháu đi theo để thăm dì Oanh, thăm cô chú là bạn của mẹ. Có lần cháu đã thỏ thẻ với cô Oanh “dì Oanh ơi con muốn đổi tên” cô Oanh nhỏ nhẹ nói ”cũng được thôi, nhưng chắc ba mẹ con có ý tưởng gì hay mới đặt tên cho con”, “ mà con bị các bạn chọc hoài” “dì thấy tên con vần Đ mà theo thứ tự A,B,C,Đ thì cũng thuộc các vấn đầu, không ở phần cuối như vần “O” của tên dì Oanh.


Khi gần về thì con gái tôi vui vẻ nói “dì Oanh ơi, khỏi đổi tên nữa, con chịu tên Hải Đường rồi”. Không những thế, khi gặp hoa hải đường cô đã chụp hình gởi cho cháu và nói “tên con là bông hoa rất đẹp”.


Với cô Oanh, không những tôi được học về ngành nghề CTXH mà tôi còn được cô đồng hành trong mọi thăng trầm của cuộc sống. Thịnh thoảng tôi lại lấy các mảnh giấy nho nhỏ mà cô hay viết cho tôi, thời gian tôi bệnh nặng “biến cố là thầy dạy chúng ta biết phấn đấu và thích nghi”. Với tôi, cô là người thầy và là người chị với phong cách giản dị, từ tốn, tuy xa mà rất gần gũi thân thương “Cô đã ra đi nhưng còn mãi trong ký ức của tôi”


Thành phố Hồ Chí Minh,

ngày 24.4.2024 Lê Thị Hồng Nga, NVXH