BÀI HỌC CUỐI CÙNG: TRÂN QUÝ & BIẾT ƠN
Phi thường không phải là trở thành người đặc biệt mà là người biết trân quý những điều rất đỗi bình thường xung quanh ta. Phải mất rất nhiều năm đã đi qua tôi mới nhận ra bài học này từ chị Oanh.
Đối với tôi và nhiều anh chị em đồng nghiệp hay học trò tất cả đều trân quý chị Oanh như một người thân cận hơn của gia đình. Có lẽ chính vì vậy thỉnh thoảng cũng thường nghe một số anh chị hay nói đùa về: con ruột - con nuôi, hay bên nội- bên ngoại.
Tôi biết đến chị Oanh từ một sự tình cờ nhưng là một cơ duyên may mắn nhất của cuộc đời tôi, kể cả sự nghiệp công việc và tình duyên gia đình.
Đó là khoảng cuối những năm 1993, khi Henri lần đầu tiên tới Việt Nam, chị Oanh là người đầu tiên anh tìm gặp theo sự giới thiệu của một số anh chị trí thức Việt Kiều đang sinh sống tại Pháp. Và chị Oanh bảo “Nếu muốn làm việc về nhà ổ chuột và cải thiện môi trường cho các cộng đồng nghèo thì phải gặp cô Minh Châu, Sở Nhà Đất”. Và như thế chị đã trở thành bà mai của “Câu chuyện tình Nhà đất gặp Môi Trường”- như chị đã viết trong Tạp chí nội bộ nhân dịp ngày cưới của chúng tôi 5/6/1998. Anh Henri đã xin Cha Toàn (cũng là một người bạn của chị Oanh) được làm phép hôn lễ tại nhà thờ của Cha ở Tân Bình. Buổi lễ chỉ vỏn vẹn có 5 người. Chị Oanh và chị Nhật là 2 người làm chứng trong buổi lễ ấy.
Trong công việc, chị đã dành cho tôi một cơ hội hiếm có – một đặc ân. Đó là giới thiệu tôi tham gia ứng cử học bổng Fulbright năm 1994. Ba năm học thạc sỹ tại Đại học Cornell đã thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của tôi. Thạc sĩ chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị, với đề tài tốt nghiệp tôi đã chọn từ đầu “Cải thiện nhà ổ chuột tại Thành phố Hồ Chí Minh”.
Nhiều mùa nghỉ hè sau vợ chồng tôi thường bế các cháu về thăm và chào bà Mai của gia đình. Tôi đã thường xuyên học được những câu nói từ những quan sát của chị từ những điều rất đơn giản, những mối quan hệ xung quanh mình. Chẳng hạn, khi con trai chạy và vấp ngã, cháu nhìn mẹ sắp mếu. Tôi chỉ nhìn bình thường và nhắc cháu: không sao cả, đứng lên đi con. Chị Oanh liền cười và nói: con Tây có khác, mẹ Việt là vội ôm lấy con ngay. Hoặc chị rất vui khi con gái tự quan sát những bông hoa trong vườn rồi thỏ thẻ với mẹ bằng tiếng Pháp. Mỗi lời nhận xét của chị luôn là bài học cho chính tôi. Bài học trân quý những điều giản dị bình thường của cuộc sống quanh ta.
Với gia đình tôi, chúng tôi luôn quý trọng chị như một người thầy và người thân đặc biệt của gia đình. Và được gần gũi thân mật với chị hay được chị ưu ái là một đặc ân. Tuy nhiên với cá nhân chị, chị trân quý tất cả mọi người. Chị luôn sẵn sàng ban phát đặc ân cho tất cả mọi người bởi chính sự quan tâm yêu thương và hiểu biết con người. Đơn giản vì chị có trái tim của một Vị Bồ Tát (xin lỗi, chị cũng là người Công giáo). Đơn giản là, với chị không có sự phân biệt nào cả: tuổi tác, trẻ già, nam nữ, tây ta, nam bắc vùng miền, kể cả cộng sản hay cộng hoà. Ai cũng là nhân tài, con người là vốn quý. Mối quan hệ giữa người với người luôn giúp ta những bài học quý giá.
Những ngày cuối cùng chị đang hôn mê trong bệnh viện, tôi đang quá cảnh sân bay và chị bạn thân báo tin dữ. Tôi vội vã chạy đến bệnh viện. Rất đông anh chị đồng nghiệp, bạn hữu, học trò của chị đang chờ phía ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Mọi người ai ai cũng muốn một lần nhìn thấy chị, một câu chào tạm biệt hay lời tâm sự sau cùng. Thế nhưng bác sĩ hạn chế số lượng người vào thăm…
Hôm ấy, với lý do chỉ có vài tiếng đồng hồ, tôi đã được trao đặc ân (với chị, là thêm một lần nữa ?). Tôi đã được nắm tay chị lần cuối cùng và nói lời vĩnh biệt. Một đặc ân – mà có lẽ tôi đã tự giành giật cho chính mình?
Trên chuyến bay rời Sài Gòn đêm ấy và còn rất nhiều năm sau nữa, mỗi lần nghĩ về chị tôi vẫn tự vấn mình về cái đặc ân sau cùng. Liệu tôi có xứng đáng nhận được hay không?. Hẳn cũng là một bài học quan sát mối quan hệ của con người mà chị muốn tôi phải tự học và thực hành cho chính mình trong suốt phần đời còn lại này.
“ Bởi vì ta không là ai nên ta có thể là bất kỳ ai”. Như thế chị Oanh cũng đã từng tự xem mình là cô bán hàng xén – sẵn sàng phục vụ khi có ai đó cần. Nhiều khoảnh khắc cuộc đời chợt đến và cho ta bài học mà không phải ta luôn nhận ra và hiểu được ngay. Cuộc đời sẽ lập lại và lập lại nữa để nhắc nhở mỗi người, tự mình ngộ ra, mình trân quý và biết ơn hơn những nhân duyên hiện hữu xung quanh ta.
Minh Châu