NHỮNG BÀI HỌC GIÁ TRỊ TỪ CỐ ThS NGUYỄN THỊ OANH

Viết bởi: Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

31/01/2025

Cơ duyên học CTXH


Năm 1992, cố Ths Nguyễn Thị Oanh là chuyên gia tư vấn độc lập về chiến lược, định hướng chương trình (Trẻ em đường phố, trẻ Khuyết tật, HIV) cho Quỹ Nhi Đồng Anh (Save Children Fund-SCF), nên tình cờ có dịp cô ghé vào thăm chương trình HIV. Khi thấy nhiều người trẻ đang làm các công việc xã hội rất ý nghĩa: tiếp cận truyền thông HIV và tiếp cận chăm sóc trẻ em trên đường phố -chương trình Thảo Đàn, nên cô đã đánh giá cao công việc ý nghĩa và khích lệ mọi người khi chịu dấn thân làm việc với các nhóm yếu thế, nhưng chưa có cơ hội được học về Công tác xã hội một cách chuyên nghiệp, bài bản. Cô chia sẻ “ Hơn 15 năm qua, cô đã nỗ lực không mệt mỏi để đưa CTXH chuyên nghiệp trở lại đào tạo chính quy, Khoa Phụ Nữ Học- chuyên ngành CTXH- Đại học Mở Bán Công sắp khai giảng các khóa đầu tiên có lớp cử nhân và cán sự xã hội, mọi người có thể sắp xếp thời gian học ban ngày hoặc lớp chiều tối”. Thời điểm đó, có anh Trần Công Bình và Sơn đã đăng ký tham gia ngay lớp học này. Nhìn lại những người tham gia các khóa học đầu tiên, đa số là các Soeur, thầy tu, một số anh chị đã đi làm các hoạt động xã hội, từ thiện và khá ít các bạn sinh viên trẻ chịu học.


Tôi không chỉ có cơ hội được là thế hệ học trò đầu tiên của cô sau Giải phóng Miền Nam, mà còn được tham gia các hội thảo, các cuộc họp, sinh hoạt mạng lưới CTXH với cô nên có khá nhiều kỷ niệm và bài học từ cô. Tôi xin được chia sẻ bốn bài học mà tôi tâm đắc.


Thân chủ và môi trường


Có lẽ các học trò của cô luôn nhớ về câu chuyện ngụ ngôn “Con khỉ giúp con cá tránh bão” khi học môn “Phát triển cộng đồng”. Chuyện kể rằng khi con Khỉ đang chạy tránh bão trong một khu rừng nọ, thì tình cờ, Khỉ thấy có một con cá cũng đang nhảy khỏi dòng sông lên bờ. Khỉ cho rằng con cá cũng đang muốn tránh bão như mình, nên tiện tay giúp đưa cá vào góc cây để con cá tránh cơn bão này. Khi cơn bão qua đi, khỉ đã trở lại gốc cây thì phát hiện con cá đã chết từ lúc nào?. Kết thúc câu chuyện, cô đã đặt ra các câu hỏi cho mọi người cùng thảo luận: qua câu chuyện trên, muốn chia sẻ với chúng ta điều gì?. Liên tưởng đến các câu chuyện thực tế trong cuộc sống của chúng ta như thế nào?...Nhiều sinh viên đã chia sẻ quan niệm, suy nghĩ của mình về câu chuyện cũng như các hoạt động thực tế trong phát triển cộng đồng. Ai cũng nhận ra rằng việc giúp đỡ thân chủ không phải chỉ có tấm lòng mà quan trọng đối với nhân viên CTXH là phải hiểu về thân chủ, hiểu những vấn đề, nhu cầu và môi trường sống của họ thì mới có thể giúp họ giải quyết được vấn đề.


Tác nhân thay đổi xã hội


Để có thể giúp cộng đồng “thức tỉnh” (nhận ra vấn đề) nhằm thay đổi là cả một quá trình và vai trò của nhân viên xã hội là những “tác nhân thay đổi” cần hỗ trợ, tác động cộng đồng giải quyết các vấn đề hướng đến sự thay đổi nhằm đảm bảo công bằng và phát triển. Với cô Oanh, nhân viên xã hội cần thể hiện “vai trò tác nhân thay đổi” này ngay từ trong gia đình, cộng đồng đang sống, chứ không phải chỉ thực hiện vai trò này tại chương trình, dự án làm việc. Cô luôn hướng dẫn cho các học trò mình hãy thể hiện vai trò của một “tác nhân thay đổi xã hội”, khi tham gia vào bất cứ hoạt động nào của cộng đồng, hãy giúp mọi người nhận diện vấn đề cộng đồng và thảo luận hướng tự giải quyết vấn đề từ những người trong cuộc. Tác nhân thay đổi mang tính tác động để giúp thân chủ, cộng đồng có cái nhìn tích cực và giải quyết vấn đề hiệu quả hơn bởi chính họ.


Cô luôn thể hiện sự quan tâm, lắng nghe mọi người và đặc biệt cách cô khơi gợi để tạo thêm động lực cho mọi người hoạt động xã hội. Ngày đó, những ai gặp khó khăn, trùng chân muốn bỏ nghề, mà gặp cô thì sẽ được cô đồng hành, khơi gợi để tạo thêm sức mạnh nội tại của mình mà t iếp tục hoạt động xã hội. Đôi lúc, cô còn khuyến khích nhân viên XH cần tạm “dừng” công việc, đi đâu đó thư giản một thời gian rồi quay trở lại công việc “cho thấy sự lợi hại hơn xưa”.


Phương thức “giáo dục chủ động”, “thân chủ trung tâm”


Có lẽ bây giờ mọi người thấy phương giáo dục chủ động, phương pháp tham gia khá quen thuộc, nhưng những năm đầu thập niên 90, việc học đại học bằng những phương pháp “lấy người học làm trung tâm”, “giáo dục chủ động” thật sự rất xa lạ với mọi người. Nhưng cô Oanh đã làm được, cô đã đưa phương pháp giáo dục chủ động vào trong Khoa Phụ Nữ Học. Thường những giờ học của cô Oanh và các thầy cô khác là những hình thức tham gia như kể chuyện, thảo luận, phân tích tình huống, sắm vai, chia sẻ những mô hình phát triển cộng đồng đang thực hiện… để cùng trao đổi và cô sẽ đúc kết. Phương thức cô chia sẻ luôn tạo cho mọi người cảm thấy rằng “ không chỉ có kiến thức, mà còn có kinh nghiệm và trải nghiệm”. Một trong những điều cô Oanh thường nhắc đến đó là nhân viên xã hội cần quan sát mọi chuyện xung quanh mình, ghi nhận, phân tích dưới góc nhìn CTXH và phát triển để viết thành các câu chuyện phản ảnh cho xã hội. Đây có lẽ là điều mà nhiều học trò của cô đã, đang và sẽ làm, đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội phát triển nhanh hiện nay.


Tạo lửa-giữ lửa- truyền lửa


Khi dấn thân vào mảng xã hội, thì mọi người đã có “duyên” ít hay nhiều với CTXH, nhưng để tạo ngọn “lửa” yêu nghề cho chính bản thân mình không phải chỉ nhờ chữ “duyên này” mà hãy nhớ đến “động cơ” gì mà chúng ta chọn ngành CTXH- đây là ngọn lửa nghề của mình. Nhưng để “giữ lửa” là cả một quá trình nỗ lực không ngừng khi bản thân thường xuyên tự tạo động lực cho mình, để không làm mất đi bầu nhiệt huyết với công việc. Nhân viên xã hội không chỉ thể hiện tác động cá nhân mà còn tinh thần tập thể, cộng đồng. Làm sao để bản thân có thể truyền lửa cho bạn bè, đồng nghiệp và các thế hệ đàn em, sinh viên có động lực tham gia hoạt động xã hội thì đó là điều vô cùng ý nghĩa.


Các bài học của cô Oanh ngày nào vẫn luôn giá trị với mọi nhân viên CTXH, cho dù họ là ai, đang ở đâu và với vai trò gì? thì việc thực hành CTXH cũng cần lưu ý các bài học theo quan điểm và phương thức trên.


Võ Hoàng Sơn