PHẦN 2 - NHỮNG NGÀY THÁNG CUỐI và DI SẢN CỦA CÔ

Viết bởi: Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

05/11/2024

7. Ngày cô ra đi !

Ngày 29 và 30.04.09 lần lượt từng người vào nắm tay cô, khi cô đã đi vào giấc ngủ sâu, nhưng cử động của mí mắt cô cho chúng tôi biết cô vẫn nhận biết và sáng ngày cuối, sáng 01.05.09 nhìn nét mặt cô thật thanh thản, bình an,tôi hiểu cô đã chấp nhận và buông xuống ! Cô ơi, nhưng chúng em khó lòng mà chấp nhận khi bác sĩ báo rằng “ nên chuẩn bị hậu sự cho cô thôi…!” chúng em, các thầy cô,đồng nghiệp, các học trò của cô ngồi ở hành lang bệnh viện, tiếp tục phân công lo việc cho cô và vẫn không nghĩ, không tin rằng cô sẽ đi nhanh như thế…Trưa 01.05, cô lặng lẽ ra đi, chẳng nói với chúng em lời nào nữa…


8. Hội quán không còn cô :

  …Sau những ngày lễ tang, tôi trở về Hội Quán, lần đầu tiên tôi sợ đi làm! Cô ơi,…em lặng người trước sân Hội Quán vắng tanh, em vẫn tự nhủ, cô đang ngồi ở bàn trong văn phòng, rồi cô lại kêu em như mọi khi “Ngọc, lát nữa cô làm việc với em 10 phút’”…. “Ngọc, cô thấy chương trình này, nên như vầy nha…” hoặc cô đưa ra một xấp thư, email của mọi người gửi, rồi than: ”bộ mấy người tưởng tui là thần tiên hả, cái gì cũng hỏi, rồi hỏi xong…lại bắt tui làm nữa!”.

  Cô ơi, con đường vào HQ bây giờ tráng nhựa bằng phẳng mà lạnh tanh, không còn là con đường ổ gà khấp khểnh in bước chân cô, đường gập ghếnh mà ấm áp, giờ không còn mơ được thấy bóng cô bước xuống từ xe ôm cười cười nói nói… HQ vẫn in hình bóng cô trên từng gốc cây, trên bóng nước hổ Bình Yên, trên từng chiếc bàn ghế, từng xấp bản tin Hội quán, từng album hình và những đĩa CD có được là nhờ Minh Thư “quay lén” cô đứng giảng bài, từng quyển sách có dấu tay và chữ ký của cô…và trong tủ hồ sơ em còn bao nhiêu là bút tích dặn dò của cô - trên những giấy nháp tiết kiệm - cô ghi thật chi tiết, thật tình cảm, ngay cả khi cô rầy rà, em vẫn cảm nhận tình cảm của cô, càng về sau, cô càng nóng tính, nhưng em biết vì sao cô sốt ruột và hiểu nỗi đau của cô qua cả những gì cô nói và chưa nói, về công việc và con người, về những bức xúc cho xã hội và cho ngành CTXH đang chuẩn bị phát triển rộng trong nước…

  Bữa cúng cơm đầu tiên, tôi lặng lẽ sắp xếp bàn thờ cô vừa thì thầm nói chuyện, “cô ơi, Hội Quán bây giờ nên làm thế nào, rồi chuyện thư viện sách…, rồi những dự định…và bao nhiêu di sản tinh thần quý giá của cô để lại cho ngành..”, những câu hỏi lanh quanh đau đầu, lúc thì chia sẻ với chị Nên, lúc thì tham khảo ý kiến mọi người qua những tuần cúng cơm cô…

  Những ngày HQ không có cô là khoảng thời gian với bao đau, xót, buồn, vắng vẻ, lo toan, băn khoăn…cô biết không cô? Càng lúc em càng thấm lời cô: mỗi biến cố đều có giá trị và ý nghĩa, em nhớ đó !…

  Cô ơi, biết sống chết là chuyện đi về, nhưng làm sao ví nỗi đau nào với nỗi đau nào hả cô, mất người thân đã là đau xót, nay em lại mất một người vừa như người mẹ, vừa là người thầy thức tỉnh cho em bao điều, vừa là người gần gũi suốt mấy năm làm việc, tâm đắc với bao nhiêu kỷ niệm và bài học tình người…nỗi đau nào, trống vắng nào so sánh được hả Cô ?!

25.12.2009 một sinh nhật không còn có Cô!

Tháng 4.2024 viết lại với lòng tri ân và thương nhớ !