MƯỜI LĂM NĂM CHỊ CẢ ĐI XA - Tác giả Lê Chí An

Viết bởi: Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

29/03/2025


LÊ CHÍ AN

Giảng Viên CTXH Nguyên

Chủ nhiệm Câu lạc bộ CTXH chuyên nghiệp TP.HCM

 

Trước hết xin cảm ơn Dự án “Tư liệu Nguyễn Thị Oanh” do Câu lạc bộ Công tác xã hội Chuyên nghiệp TP.HCM (CLB) và Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng (SDRC) đã tạo điều kiện cho mọi người sưu tầm tư liệu, ấn phẩm, hình ảnh … về cố ThS Nguyễn Thị Oanh. Khi viết về ThS Nguyễn Thị Oanh mỗi người chúng ta là học trò, là đồng nghiệp, sẽ có vô số câu chuyện về Chị. Xin phép được xưng hô như vậy vì lúc còn sống và làm việc chung, Chị bảo chúng tôi từ nay là đồng nghiệp nên không kêu là Cô nữa. Năm nay, 2024, đã là 15 năm Chị rời cõi tạm, để lại khối tài sản tư liệu rất dồi dào và quý báu về Công tác xã hội (CTXH) cho các thế hệ đàn em chúng ta. Là những người tiếp bước Chị, chúng ta tập hợp lại trong Câu lạc bộ Công tác xã hội chuyên nghiệp TP.HCM để nuôi dưỡng mục đích phát triển ngành CTXH như Chị hằng mong muốn. Mỗi người chúng ta nhớ về Chị dưới một lăng kính và tình cảm riêng. Bản thân tôi đã viết về Chị trong cuốn “Công tác xã hội – Sự lựa chọn của tôi” xuất bản năm 2021 nhưng thấy vẫn chưa đủ nên đáp lời CLB thực hiện dự án Nguyễn Thị Oanh, tôi xin có vài dòng ghi chép tản mạn về Chị, xem như lời tri ân đến Chị đã dìu dắt tôi hơn 30 năm trước.

Ngày 17/12/2017, 8 năm sau ngày Chị Nguyễn Thị Oanh mất (1/5/2009), một đoàn nhân viên xã hội gồm 3 thế hệ đã có cuộc hành trình về thăm mộ Chị tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Đây là hoạt động mang tính về nguồn do CLB tổ chức. Tôi, lúc ấy là Chủ nhiệm CLB đã thay mặt anh chị em thưa với Chị những thành tựu đạt được của CLB và của ngành CTXH nước ta. Đó là lần thăm mộ Chị duy nhất cho đến nay.

 

Ngược dòng trở về những ngày tháng làm việc ở Phòng Công tác xã hội thuộc Hội Tâm lý TP.HCM đặt ở 198b Nguyễn Trọng Tuyển, nhóm nhân viên xã hội chúng tôi đến từ hai trường đào tạo CTXH trước năm 1975 là trường Cán sự xã hội Caritas và trường Công tác xã hội thuộc Bộ Xã hội tập hợp dưới sự hướng dẫn của Chị Oanh. Chúng tôi làm việc và học tập để rồi khi đã chín chắn Chị tạo điều kiện cho chúng tôi bay đi muôn nơi.

 

Tôi nhớ gặp Chị Nguyễn Thị Oanh vào một ngày tháng 3 năm 1975 sau khi tôi vừa tốt nghiệp Phó Kiểm Sự Xã hội và làm việc ở Ban Giảng huấn thuộc Chi Học vụ Trường Công Tác Xã hội số 33 Vĩnh Viễn, Quận 10. Cuộc gặp ngắn ngủi tại nhà Chị lúc ấy nằm trên đường Nguyễn thị Huỳnh, Phú Nhuận chỉ để tôi giao bài thi của sinh viên CTXH (các khóa của trường CTXH) cho Chị chấm. Thời gian tôi học ở trường CTXH thì chị không giảng dạy lớp chúng tôi, nhưng chúng tôi biết về Chị cũng như các giảng viên khác. Sau khi tốt nghiệp chúng tôi được Bộ Xã hội ra quyết định tuyển dụng vào làm việc cho các cơ quan trực thuộc Bộ, bản thân tôi được phân công về trường CTXH. Mới làm việc được hơn một tháng thì Sài gòn giải phóng, trường CTXH giải thể, thầy trò mỗi người mỗi ngã. Tôi và vài anh chị em khác được lưu dụng, tiếp tục công tác tại Văn phòng 2 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong số đó có anh Nguyễn Ngọc Lâm, anh Đỗ Văn Bình, anh Trần Công Bảo. Thời gian rất lâu sau đó tôi mới gặp lại Chị, đó là vào năm 1989. Lần này Chị đến cơ quan chúng tôi ở đường Hai Bà Trưng và tìm gặp anh Lâm. Tôi thấy Chị và anh Lâm trao đổi, sau này tôi mới hiểu là Chị đang tập hợp số anh chị em nhân viên xã hội cũ lại thành nhóm để khôi phục ngành CTXH. Lúc ấy Chị có lẽ quên tôi do một thời gian dài không gặp. Anh Lâm rời cơ quan để về Phòng Nghiên cứu CTXH, sau đó tới lượt anh Bình và cuối cùng cuối năm 1990 tôi cũng đi theo. Việc rời bỏ một cơ quan nhà nước để làm việc ở một tổ chức xã hội trong bối cảnh xã hội những năm vừa đổi mới là một thách thức không nhỏ với chúng tôi. Nhưng cả ba anh em đã xác định là cần làm cái gì đó với Chị Oanh để hồi sinh ngành CTXH.

 

Chị Oanh đã tập hợp được một đội ngũ liên ngành khá hùng hậu về Phòng nghiên cứu CTXH như Nguyễn Ngọc Lâm, Đỗ Văn Bình, Nguyễn Thị Nhẫn, Nguyễn Phương Mỹ, Lê Chí An, Tống Thanh Vân, Điêu Chính Quốc Tín (đã mất), Trần Công Bảo, Lê Thị Hồng Nga, Nguyễn Ngọc Gióng, Nguyễn Thị Hải, Trần Ái Mỹ, Lê Thị Kim Nở, Thái thị Lệ Khanh, Kim Loan, Nguyễn thị Vân... ngoài ra còn có các anh chị ngành xã hội học như Võ Thị Kim Sa, anh Xu, ngành tâm lý học như anh Đinh Phương Duy, chị Nguyễn Thị Bích Hồng. Chị đã tổ chức công việc của Phòng nghiên cứu CTXH rất khoa học, có phòng họp làm nơi mở lớp tập huấn, có thư viện khá đầy đủ sách chuyên ngành. Chúng tôi được Chị hướng dẫn nhiều điều hay và mới thông qua việc tổ chức và tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề, tập huấn ngắn hạn, dịch tài liệu, đánh giá các dự án, nghiên cứu và triển khai dự án PTCĐ…Lần đầu tiên tôi và các anh chị em khác được Chị hướng dẫn tham gia dự án phát triển cộng đồng ở ấp Xuân Thới Đông, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Dự án này do Phòng Nghiên cứu CTXH phối hợp Sở Nông nghiệp TP.HCM triển khai vì vậy nhóm làm việc với cộng đồng gồm các nhân viên xã hội và các kỹ sư nông nghiệp. Chị đích thân nhiều lần đi cùng chúng tôi xuống thực địa để chỉ đạo việc thực hiện theo đúng bài bản của phát triển cộng đồng.

Chị còn hỗ trợ Trung tâm CTXH thuộc Công ty SLC (Saigon Labour Company), Liên đoàn Lao động TP.HCM lúc ấy nằm trên đường An Dương Vương, Quận 5. Tại cơ quan này Chị tư vấn giúp xây dựng và triển khai Quỹ CEP (sau này Quỹ CEP đưa về LĐLĐ TP.HCM), và giới thiệu tôi về làm phó giám đốc trung tâm. Tôi nhớ dạo đó Chị và tôi cùng đưa hai vợ chồng người Mỹ lớn tuổi đi Cần Giờ thăm dự án hỗ trợ người nghèo mà hai vị này tài trợ thông qua CEP. Về sau Chị rút tôi về lại Phòng nghiên cứu CTXH và phân công tôi vào nhóm làm việc với dự án phát triển của tổ Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Phát triển và Đoàn kết (CIDSE). Chị còn nhận hợp đồng với Liên minh Châu Âu (EU) để lượng giá dự án hỗ trợ người Việt hồi hương ở tỉnh Đồng Nai và Chị phân công anh Lâm và tôi thực hiện tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch. Thời gian ở Phòng Nghiên cứu CTXH tôi còn được tham gia giảng dạy các lớp ngắn hạn cho cán bộ các đoàn thể ở TPHCM và các tỉnh lân cận.

 

Năm học 1992-1993 khi trường đại học Mở-bán công TP.HCM thành lập Khoa Phụ nữ học với chương trình đào tạo có thiết kế các môn học của ngành CTXH thì tôi được phân công giảng dạy các môn CTXH cho khóa đầu tiên (hồi ấy trường thuê hội trường 43 Nguyễn Thông để mở lớp). Nhận thấy cần xây dựng đội ngũ giảng viên CTXH cơ hữu nên Chị Oanh và Chị Thái Thị Ngọc Dư (Trưởng khoa Phụ nữ học) thống nhất đưa nhóm chúng tôi gồm anh Lâm, Chị Nhẫn và tôi về tăng cường nhân sự cho Khoa Phụ nữ học. Từ đó ba anh em chúng tôi cùng nhau làm việc ở một khoa của trường đại học đầu tiên trong cả nước có đào tạo CTXH sau 1975. Chị Oanh đóng vai trò cố vấn khoa học cho khoa. Năm 1996, Chị Oanh và chị Nguyễn Thị Minh Phước vận động tìm kiếm tài trợ cho chúng tôi và các anh chị nhân viên xã hội khác đi Hồng Kông dự hội nghị của Liên đoàn Quốc tế Nhân viên Xã hội. Đoàn đại biểu Việt Nam dự hội nghị năm ấy có 28 người, gồm nhóm ở miền Bắc (do thầy Nguyễn An Lịch dẫn đầu, anh Vũ Ngọc Bình (UNICEF), sinh viên Nguyễn Thị Tuyết (khoa PNH- người Hà Nội). Nhân đây xin nói thêm em Tuyết là một trong sáu sinh viên ở các tỉnh miền Bắc được Chị Oanh và Chị Xuyến Dangers xin tổ chức WCS (World Church Service) tài trợ để vào học ngành CTXH trường ĐH Mở-bán công TP.HCM, nhóm sáu sinh viên này sau khi tốt nghiệp đã trở thành những hạt nhân cho ngành CTXH ở miền Bắc. Nhóm miền Nam gồm Chị Oanh, chị Minh Phước, sœur Giồng, sœur Nguyệt Bạch (Đồng Tháp), chị Nên, chị Nhiễu (mới mất năm 2024), chị Sắc (đã mất), chị Ái Mỹ, thầy Trần Tuấn Lộ (Hội Tâm Lý TPHCM, đã mất), anh Phạm Đình Thái (đã mất), chị Lê Thị Hạnh (World Vision), chị Nguyễn Thị Lập Quốc (Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM) và nhiều anh chị khác nữa…Khoa Phụ Nữ học có anh Lâm, chị Nhẫn và tôi. Lần đầu tiên một đoàn khá đông nhân viên xã hội của Việt Nam tham dự một hội nghị quốc tế của ngành nên khi được ban tổ chức xướng danh giới thiệu, cả hội trường lớn ngàn người vỗ tay nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi vô cùng hãnh diện. Chị Oanh đã trình bày bài tham luận tại một panel về sự hồi sinh của ngành CTXH Việt Nam gây tiếng vang lớn ở hội nghị. Tôi cảm nhận Chị rất vui vì thấy ngành CTXH Việt Nam bắt đầu phục hồi và phát triển. Nhưng những năm sau này Chị lại băn khoăn, lo âu và thậm chí…phẫn nộ vì sự bùng nổ không đúng hướng của ngành CTXH tại nước ta.


Những năm đầu thập kỷ 1990, một số trường ở phía Nam và phía Bắc mở ngành đào tạo CTXH nhưng chưa có chương trình khung hướng dẫn cho nên mỗi trường tự xây dựng chương trình đào tạo riêng. Để việc việc đào tạo CTXH đi vào chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định thành lập một hội đồng tư vấn để xây dựng chương trình khung đào tạo CTXH bậc đại học và cao đẳng (mã ngành đào tạo). PGS.TS Nguyễn An Lịch là chủ tịch hội đồng, Chị Nguyễn Thị Oanh là phó chủ tịch hội đồng với sự cố vấn của một giáo sư người Philippines. Hội đồng còn bao gồm các giáo sư, tiến sĩ, giảng viên, các chuyên gia UNICEF, các vị lãnh đạo Bộ, Vụ, Cục ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phía Nam có các thầy cô Nguyễn Tuấn Tài (ĐH Đà Lạt – đã mất), Cô Trần Thị Bích Liên (Khoa XHH trường ĐH KHXHNV TP.HCM), Nguyễn Thị Hải (Phòng Nghiên cứu CTXH), Lê Chí An (Khoa Phụ nữ học ĐH Mở bán công TP.HCM). Chị Oanh giữ vai trò chủ chốt trong việc soạn thảo chương trình khung có sự đóng góp của chị Hải và tôi. Sau nhiều phiên làm việc, hội đồng đã trình lên Bộ GD-ĐT dự thảo khung chương trình đào tạo CTXH và tháng 10/2004 Bộ GD-ĐT đã ban hành quyết định công nhận mã ngành đào tạo CTXH. Những năm 2003-2004 Chị cùng đoàn miền Nam ra Hà Nội để họp thẩm định chương trình khung đào tạo CTXH. Đoàn gồm các thầy cô nói trên kết hợp với đoàn miền Bắc gồm có Bùi Thế Cường (Xã hội học), Nguyễn An Lịch (Xã hội học), Trần Minh Đức (Tâm lý)... Lúc ấy Chị còn khỏe, có thể đi bộ từ khách sạn ở đường Bùi Thị Xuân tới hội trường trên đường Lê Thánh Tông để họp, dọc đường đoàn chúng tôi còn ghé ăn phở Hà Nội rất vui vẻ. Năm 2005 Chị lại cùng chúng tôi ra Hà Nội để chuẩn bị cuộc nghiên cứu về nguồn nhân lực CTXH ở Việt Nam. Cuộc nghiên cứu toàn quốc này do Bộ TBXH chủ trì và được UNICEF tài trợ. Chị Oanh là cố vấn nhóm nghiên cứu miền Nam, GS Richard Hugman là cố vấn chung. Nhóm miền Nam gồm chị Nguyễn Thị Hải, chị Đoàn Tâm Đan, Lê Thị Mỹ Hiền, anh Vũ Nhi Công, Lê Chí An…Chị Oanh và nhóm nghiên cứu chúng tôi đi khảo sát ở hai tỉnh Đồng Tháp và TP.HCM.

Năm 2007 Chị mở Hội quán Đến Với Nhau đặt tại Thanh Đa, Bình Thạnh, TP.HCM như là nơi gặp gỡ, thư giãn thông qua các hoạt động tập huấn, mạn đàm, chia sẻ cho nhân viên xã hội và sinh viên học CTXH không những tại TP.HCM mà cả các tỉnh lân cận. Tại đây Chị đã tiếp nhiều đoàn trong nước và quốc tế đến thăm, trong đó có đoàn của ĐH West Virginia (Hoa Kỳ), qua cuộc gặp và làm việc với đoàn, Chị và tôi đã giới thiệu hai sinh viên Việt Nam sang du học ngành CTXH tại trường này.

 

Chính chị là người khởi xướng tổ chức Ngày CTXH thế giới tại Việt Nam và Phòng nghiên cứu CTXH đã đăng cai những năm đầu tiên 1998 đến 2003. Trong những lần kỷ niệm ngày CTXH thế giới ở Việt Nam Chị đều tham dự từ trong Nam ra đến ngoài Bắc. Những phát biểu của Chị về thực trạng phát triển CTXH giai đoạn này làm nhiều người không hài lòng. Lần cuối Chị tham dự ngày CTXH là ở ĐH Lao động Xã hội Hà Nội năm 2008. Năm ấy có lẽ dự cảm về ngày ra đi không xa của mình nên Chị đã tỏ ra xúc động quá mức. Đó là lần xuất hiện cuối cùng của Chị trên điễn đàn CTXH cả nước.

Ngày 1-5-2009 Chị từ giã chúng ta ra đi khi chưa kịp nhìn thấy thành quả mà Chị đã bỏ công sức hai mươi năm góp phần gầy dựng. Đó là mã nghề nhân viên xã hội. Khi vào thăm Chị lần cuối trong phòng bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy, tôi đã thì thầm bên tai Chị : Chị ơi ! đừng bỏ tụi em, ngoài kia các anh chị em nhân viên xã hội đang chờ Chị ! Trời hôm ấy mưa tầm tã, tôi và anh Đinh Phương Duy chạy xe máy theo sau xe đưa thi hài Chị từ bệnh viện Chợ Rẫy về nhà ở Nhị Xuân mà lòng tê tái. Thế là Chị đã ra đi, giao lại sự nghiệp xây dựng ngành CTXH cho thế hệ đàn em tiếp nối. Chúng ta trên từng công việc nguyện sẽ tiếp tục công việc mà Chị dày công sức vun đắp. Mỗi người học ở Chị nhiều điều. Riêng tôi học ở Chị tính khẳng khái trong khoa học. Chị sẵn sàng phê phán một tiến sĩ nọ trong một hội thảo khoa học; chỉ trích vị giáo sư kia không am hiểu tình hình… khiến có kẻ không ưa Chị. Tất cả cũng vì sự phát triển của ngành CTXH như là sứ mệnh đặt ra với Chị trong suốt cuộc đời.

 

Năm nay 2024 tròn 15 năm Chị đi xa. Chị không còn trên trần thế để thấy được sự phát triển vượt bậc của ngành Công tác xã hội Việt Nam và của TP.HCM. Những học trò của Chị đã trưởng thành và cống hiến cho việc đào tạo và thực hành CTXH khắp nơi, từ bệnh viện đến trường học và nhiều lĩnh vực khác mà sinh thời Chị chưa kịp mừng. Lời hứa với Chị khi Chị lâm chung đã được giới CTXH cả nước thực hiện, nhờ đó bộ mặt CTXH đã khác xưa rất nhiều. Cầu mong Chị thanh thản nơi cõi xa xăm đó.


Mười lăm năm Chị Cả đi xa

Thương nhớ Chị xưa vẫn đậm đà

Công tác ngày nay đàn em lớn

Xã hội rồi qua cảnh phong ba

 

TP. Hồ Chí Minh -Mùa Hạ 2024 LÊ CHÍ AN