"Chị Oanh và Tôi"

Viết bởi: Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

15/10/2024

Tôi gặp Chị Oanh lần đầu vào năm 1981, nhưng chỉ thoáng thấy Chị trong một cuộc họp ở trụ sở Viện Khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mười năm sau, 1991, Chị đến thăm tôi ở Viện Xã hội học (Hà Nội). Nói chuyện chút xíu, Chị kéo tôi cùng đến văn phòng của Tổ chức Save the Children. Hai chị em ngồi chung trên một chiếc xích lô, khi ấy vẫn còn là phương tiện giao thông giá rẻ phổ biến ở Hà Nội. Chị giới thiệu tôi với Trưởng đại diện văn phòng, một quý ông người Anh lịch thiệp. Khi ấy tiếng Anh của tôi rất nghèo, chỉ nghe lõm bõm Chị nói đại khái, gã này mới du học Đức về, luận án về chính sách xã hội, có bài tạp chí nói về quan hệ giữa xã hội học, chính sách xã hội và công tác xã hội, coi bộ được lắm. Rồi hình như Chị gợi ý, tài trợ cho gã này một chuyến study-tour vô Sài Gòn đi, để làm quen với công tác xã hội trong Nam. Một hay hai tuần sau, người của Save the Children liên lạc với tôi, nói mời tôi đi Sài Gòn tìm hiểu hoạt động trợ giúp trong Nam.

Vô Sài Gòn, Chị Oanh “phân công” anh Đỗ Văn Bình đưa tôi đi các nơi, bằng chiếc xe máy cà tàng của ảnh. Chị Oanh còn kết nối cho tôi vài cuộc gặp và vài chuyến đi quốc tế nữa. Nhờ thế, trong thập niên 1990, tôi có dịp hiểu và trải nghiệm hoạt động công tác xã hội ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Rất tiếc, sau thập niên ấy tôi không thực sự dấn thân vào lĩnh vực này nữa; một phần do hoàn cảnh công việc, một phần do tôi tự thấy mình thuộc típ người khó thích hợp với công tác xã hội, một nghề vô cùng thách thức.

Từ 2005, tôi sống và làm việc hẳn ở Sài Gòn, vẫn đinh ninh trong đầu sẽ bàn thảo và nhờ vả Chị Oanh nhiều; nhưng công việc bù đầu, thời gian trôi, và lúc nào cũng nghĩ, bà chị vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu, gặp và nhờ vả, xin ý kiến tư vấn của bả lúc nào chả được. Thế rồi, đột nhiên một ngày chị Tuyết báo Chị Oanh bệnh nặng, khó qua khỏi. Nhớ lại ngày ấy, bùi ngùi và tiếc nuối, sao không nhờ vả bà chị mình nhiều hơn, chắc chắn sẽ luôn như thế, bà chị sẽ gợi nhiều ý tưởng, sẽ kết nối mình với nhiều resource persons, thế là lại sẽ có nhiều cơ hội hợp tác và đóng góp hơn.

Thương Chị Oanh nhiều lắm.


[GS. TS Bùi Thế Cường, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ]

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024