TỪ TỪ THIỆN ĐẾN CÔNG BẰNG

Viết bởi: Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

28/11/2024

TTCT - Xã hội muốn hiện đại thì từ từ thiện phải vươn tới công bằng, không chỉ từ tấm lòng mà từ sự hiểu biết và ý thức trách nhiệm...

Mùa xuân cũng là mùa của lòng nhân ái và tình liên đới. Cái tết vừa qua thật ấn tượng với những chương trình từ thiện đủ loại như vé xe về quê ăn tết cho sinh viên, văn nghệ, đi bộ quyên góp cho người nghèo và thiệt thòi, cùng nhiều hình thức khác nữa.

Nhưng ấn tượng nhất là chương trình “Tết làm điều hay” đã quyên được gần 4 tỉ đồng. Phong trào “tang lễ từ thiện” (gia đình dành hết tiền phúng điếu cho mục đích từ thiện) từ 2002 đến nay đã góp 2,7 tỉ đồng cho người thiệt thòi. Ngoài số tiền và công sức bỏ ra, quan trọng nhất là sự tác động trên ý thức quần chúng về trách nhiệm xã hội.

Tuy nhiên, cứ làm từ thiện thì mãi mãi phải đeo đuổi nó mà không đạt được mục đích của một xã hội tiến bộ và hiện đại. Đó là công bằng xã hội. Dù cố gắng cách mấy cũng không tránh khỏi bỏ sót một số đối tượng. Dẫu sao tổng số tiền quyên góp từ nhiều phía lên đến gần vài chục tỉ cũng chỉ mang tính xoa dịu (trước kia có cách nói là “xoa dầu cù là”) làm cho tết bớt khổ, bớt buồn nhưng không giúp người nghèo, người đau khổ thoát khỏi hoàn cảnh của họ. Và vài chục tỉ hay cả hàng trăm tỉ bỏ ra cũng chẳng ăn nhằm gì so với hàng tỉ tỉ mất mát do tham ô, lãng phí. Và bất công là một lực cản rất lớn cho đại đoàn kết dân tộc và sự phát triển đích thực.

Bởi thế, nếu ta có quyền lâng lâng vui sướng vì “tết đã làm được vài điều hay” thì cũng không nên tự mãn dừng ở đó. Những cảnh phát quà không ngưng nghỉ gợi lên hình ảnh của một xã hội còn kẻ ngửa tay xin - người từ trên ban xuống, kẻ ban ơn - người chịu ơn. Hơn nữa, các cuộc nghiên cứu cho thấy đối tượng của từ thiện dần dà sẽ ỷ lại, chây lười và luôn mong chờ sự giúp đỡ từ bên ngoài, không cố gắng vươn lên. Chính ngay ở điểm này chúng ta gây tổn thương cho họ.

Nếu chỉ làm từ thiện thì nghèo đói, bệnh tật sẽ vẫn kéo dài. Từ thiện là biểu hiện của một xã hội chưa bình đẳng.

Một xã hội muốn hiện đại hóa thì phải biết từ từ thiện vươn lên tới công bằng. Công bằng không có được chỉ từ tấm lòng mà từ sự hiểu biết và ý thức trách nhiệm. Nó không biểu hiện bằng sự ban ơn mà được cài đặt trong cơ chế chính sách nhằm mục tiêu phát triển cụ thể, với quyết tâm thực hiện của toàn dân.

Thực hiện công bằng trước tiên là quyết liệt chống tham ô, lãng phí để giành lại những số tiền khổng lồ cho người nghèo. Công bằng là làm tốt và đến nơi đến chốn những chương trình, chính sách nhằm mục đích này.Ví dụ như bảo hiểm y tế mà dân không ngừng kêu ca. Công bằng là nhà ở cho người nghèo thay vì làm cho dân khổ hơn với chuyện di dời. Bạn trẻ đi bộ quyên góp cũng hay, nhưng nếu đi bộ để nhắc nhở việc thực hiện chính sách công bằng tốt hơn hay chống tham nhũng thì còn có ý nghĩa hơn nữa.

Công bằng là đầu tư kinh tế lẫn xã hội cho các vùng sâu vùng xa chịu nhiều thiệt thòi, là tiêu diệt định kiến đối với người nhiễm HIV và thân nhân họ. Công bằng là không thương hại (“thương mà hại”) người khuyết tật bằng cách tặng quà... mà đẩy mạnh các pháp luật và chính sách dành cho họ. Ví dụ môi trường thân thiện cho người đi xe lăn, phạt nặng các xí nghiệp không tuyển người khuyết tật không vì họ thiếu khả năng mà vì ngoại hình của họ.

Công bằng là đóng thuế đầy đủ để điều tiết ngân sách an sinh xã hội. Sắp tới, với những chuyển động kinh tế lớn còn phải nghĩ tới một quĩ hỗ trợ thất nghiệp, bởi những hậu quả tiêu cực của thất nghiệp sẽ gây những mất mát lớn về kinh tế cũng như về xã hội. Chắc cũng đã đến 1úc tập trung và hệ thống hóa quĩ cứu trợ với một bộ phận tham mưu có năng lực và công tâm, để nghiên cứu một cách có hệ thống các nhu cầu và giúp phân phối một cách đồng đều. Quĩ này không chỉ để cho mà còn để đầu tư phát triển, đưa vào những dự án mang tính bền vững.

Nguyên tắc cốt lõi của khoa học công tác xã hội mà nhiều người nhầm lẫn với từ thiện là sự TỰ GIÚP của đối tượng. Đó là giúp họ nhận ra không những các khó khăn mà cả tiềm năng và sức mạnh của họ để họ biết vận dụng mà vươn lên. Trong phát triển cộng đồng trên thế giới thì hai định hướng hành động chính là “xây dựng năng lực” (capacity building), và tạo quyền (empowerment) cho đối tượng được giúp đỡ. Muốn tự tin vươn lên, đối tượng phải ý thức QUYỀN của mình (quyền được thỏa mãn các nhu cầu cơ bản, quyền được tham gia góp ý, kiểm soát các chính sách...). Cho nên họ KHÔNG CÒN XIN MÀ BIẾT ĐÒI.

Còn ta thì không còn CHO mà CHIA, thậm chí TRẢ cho họ những gì thuộc về quyền của họ. Giúp cho người tự giúp thì khó hơn ban phát nhiều vì phải có kiến thức và kỹ năng (khơi gợi, vận động tham vấn, tổ chức và tự đặt mình ở một vị trí bình đẳng với đối tượng, không phải kẻ ban ơn từ trên...). Nghệ thuật là làm cho mình nhỏ đi để người dân lớn lên.

Phục vụ cho công bằng bằng tấm lòng không đủ mà phải biết phẫn nộ trước sự bất công và gây ý thức phẫn nộ (một sự phẫn nộ “thánh thiện”) này cho người xung quanh. Hi vọng thế hệ trẻ quan tâm đến công bằng thay vì chỉ hài lòng với từ thiện. Hi vọng các bạn giải quyết bệnh của xã hội một cách khoa học. Nghĩa là không chỉ “xoa dầu cù là” mà điều trị bằng kiến thức và kỹ năng đặc biệt, thậm chí phẫu thuật nếu cần. Chúc các bạn năm mới có những suy nghĩ mới.

NGUYỄN THỊ OANH